Hôm nay đi ngoài đường nhìn thấy từng chiếc lá khẽ rơi, lòng chợt nghĩ chắc ở đâu đó có người đang lạnh, bỗng thấy nhói đau. Rồi cơn mưa chợt đến, từng giọi từng giọt thấm vào lòng nghe lạnh giá, đau buốt. Khẽ mỉm cười, không phải mình cũng đang cần một cơn mưa như vậy sao? Cơn mưa mang theo những mệt nhọc khỏi con người tôi, cơn mưa xoa dịu những nỗi muộn phiền đã chất chứa trong lòng bấy lâu. Không phải khi một bàn tay đã lạnh giá thì không thể truyền hơi ấm cho một bàn tay khác?
Chợt nhìn lại sau lưng, hình như chỉ có mỗi mình tôi chạy dưới cơn mưa chỉ với chiếc áo cộc như thế này. Hình như vẫn thế, vẫn chỉ là mình tôi bước đi trên con đường đã chọn. Cách đây vài ngày, có một người hỏi tôi tại sao lại thích đọc nhiều truyện thế, mà lại thuộc nhiều thể loại đến như vậy. Lúc đó chỉ biết mỉm cười mà nói rằng mỗi thứ tôi đọc đều đêm đến cho tôi những trải nghiệm khác nhau, là một bài học mà tôi muốn nhìn nhận, cũng như là cuộc sống đã trao tặng cho tôi vậy, nhưng theo một cách rất riêng biệt. Tôi góp nhặt từng chút, từng chút một trong những câu chuyện đó để tạo cho mình một thứ gì đó rất riêng, cũng như là tạo cho mình một giấc mơ giữa cuộc đời vậy. Nhưng tôi không ngủ mê trong giấc mơ đó, chỉ là, khi nhìn mọi thứ màu hồng, bạn sẽ cảm thấy khá hơn.
Dạo này, cảm thấy khâm phục nhiều người, không phải vì một việc đặc biệt hay một việc làm lớn lao gì, mà chỉ vì tôi cảm thấy quyết tâm trong ánh mắt người ấy và bởi vì, tôi thực sự tin và mong rằng họ sẽ thành công trên con đường đã chọn. Nhìn lại mình, khẽ mỉm cười. Một năm qua, mình đã làm được điều gì? Trong tay mình vẫn thế, vẫn chỉ là những mảnh vụn của những ý tưởng dở dang. Không phải lúc trước, mình đã từng rất quyết tâm, đã từng đặt niềm tin và kì vọng? Sẽ không còn hình ảnh tôi, một con người chỉ biết cười cười, nói nói cho qua ngày, sẽ không còn một hình bóng quá nhạt trong mắt mọi người nữa…
Nhưng nói vậy không có nghĩa tôi cảm thấy hối hận về thời gian đã qua. Nếu bạn nói với tôi cảm thấy hối hận vì những gì đã xảy ra thời gian qua, nếu bạn cảm thấy tiếc nối vì mình đã không dám đưa ra một quyết định, tôi sẽ không chấp nhận. Có biết đâu trong một ngã rẽ khác, không còn những hình ảnh đó nữa, không còn có tôi, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc? Có khi nào bước qua một ngã rẽ, bạn lại tiếc nuối khi đã không chọn hướng đi kia, nhưng bạn có nghĩ liệu lối đi kia có dễ dàng như bạn mong đợi, liệu lối đi kia có thể mang tới cho bạn chút bình yên như con đường mà bạn sẽ chọn…
Từ nay, nụ cười sẽ luôn ở trên môi tôi, không hẳn vì tôi vui, cũng không phải vì tôi có tạo ra cho mình, chỉ vì nó sẽ giúp tôi tiếp bước trên con đường mà mình đã chọn và cũng vì, nó sẽ giúp tôi xoa dịu những cảm giác bất chợt trong lòng. Vì thế, hãy cười lên bạn nhé, vì tôi chỉ muốn thấy bạn luôn vui vẻ, gửi tặng đến tất cả những người mà tôi yêu thương…
Tôi đang làm cái gì đây nhỉ, lượm lặt từng mảnh kí ức, đi tìm từng miếng ghép của bức tranh đã vỡ tan, để rồi, chôn chặt nó thật sâu, thật sâu để không còn ai có thể nhìn thấy, ngay cả chính bản thân mình. Có thể đến một ngày nào đó, tôi sẽ mở chiếc hòm nhỏ bé kia ra và nhận ra, mình đã mất đi một thứ gì đó quá quý giá…
0 Nhận xét