Người Đàn Bà Thua Cuộc

Người Đàn Bà Thua Cuộc
Ngọc lao ra khỏi căn nhà đó mà đôi tôi cô như ù lên vì một sự thật mà cô không hề muốn tin. Cơn mưa chiều đổ ập xuống…Như một người điên, cô lê những bước thẫn thờ trên con đường vô định. Nó không dẫn Ngọc về nhà mà đưa cô tới một nơi nào đó chính cô cũng không biết.

Cô như một người không có chỗ về, một kẻ lang thang và cô độc.
Trước khi tìm đến nhà người phụ nữ đó, Ngọc đã nghĩ trong đầu hàng trăm từ ngữ để nguyền rủa, để chửi mắng người đàn bà cướp chồng mình. Cô trang điểm thật xinh đẹp và lộng lẫy, điều mà khi cô ra đường bao người phải ngước nhìn trầm trồ.

Ngọc luôn tự hào mình là một người đàn bà đẹp và giỏi giang, là một mẫu phụ nữ bao người thầm mơ ước. Chính vì thế khi biết cái tin chồng ngoại tình, Ngọc cảm thấy như một sự xỉ nhục vào sự ưu việt mà cô có. Nó chạm tới vết thương tâm hồn khi bị chồng phản bội thì ít mà động chạm tới thể diện của Ngọc nhiều hơn.

Ngọc không tin một người như cô có ngày lại bị người đàn bà cướp khác mất chồng. Cô giữ cho mình sự bình tĩnh trước khi đi gặp tình địch để thể hiện sự hơn người của mình. Nhưng rồi cuộc gặp gỡ ấy đã khiến cho Ngọc bừng tỉnh. Cô đớn đau nhận ra rằng mình đã thua người đàn bà tầm thường ấy.Vì cô là một người đàn bà tuyệt đẹp nhưng không phải là một người vợ tốt

Hình ảnh người phụ nữ gầy gò với cái bụng bầu vượt mặt khiến Ngọc bị sốc. Cô không nghĩ mối quan hệ của chồng và người đàn bà “mèo mả gả đồng” kia đã đến mức như vậy. Cơn nóng giận như chỉ tạo ra một cú nổ thật lớn nhưng không hiểu sao sự tò mò còn khiến Ngọc muốn đi đến cùng câu chuyện hơn. Cái dáng vẻ khắc khổ người phụ nữ ấy càng khiến Ngọc muốn biết vì sao mình lại thất bại trong tay một người đàn bà như thế.

Trong vai một người phụ nữ muốn xin nhận con nuôi, Ngọc bắt chuyện với người tình của chồng. Chị ta làm ở một trung tâm bảo trợ xã hội về vấn đề trẻ con. Câu chuyện qua lại, người phụ nữ đó luôn nở một nụ cười trong suốt buổi trò chuyện. Và rồi mỗi lúc một thêm thân tình, Ngọc mạnh dạn hỏi:


- “Chồng chị làm gì?”.

Người phụ nữ đó giấu một cái nhìn đậm chất ưu tư. Cô ấy đưa đôi mắt nhìn về phía xa xăm ngăn dòng lệ sắp trào ra. Không chút giấu giếm, cô ấy nhỏ nhẹ:

- “Tôi chỉ là người đến sau với anh ấy thôi. Vợ anh ấy không hiểu cho những nỗi niềm của anh ấy. Cô ấy không chịu sinh con vì sợ xấu. Chính vì thế mà tôi mới mang thai đứa con này. Không phải tôi muốn giành giật anh ấy về phía mình. Tôi yêu anh ấy và muốn có cùng anh một đứa con thôi. Sinh con xong tôi sẽ chuyển đi nơi khác vì tôi không muốn làm ảnh hưởng tới gia đình anh ấy. Trước sau gì thì vợ anh ấy cũng phải sinh con cho anh ấy. Như vậy là họ được hạnh phúc còn tôi cũng có đứa con làm niềm an ủi rồi. Tôi muộn màng đường tình duyên, cũng không khao khát có một tấm chồng đến nỗi phải đi cướp chồng người khác. Anh ấy là người tốt, tốt lắm nên tôi chỉ muốn xin anh ấy một đứa con rồi thôi. Vài tháng nữa là tôi chuyển rồi, tôi cũng sắp nghỉ việc ở đây nhưng anh ấy không hay biết đâu.”

Câu chuyện từ đáy lòng đó khép lại và nó đủ sức nặng làm cho Ngọc không còn nhớ đến cái ý định đánh ghen, dạy cho kẻ cướp chồng người một bài học nữa. Cô đủ nhận thức để hiểu rằng mình đã thua. Kể từ ngày lấy chồng tới nay, chưa bao giờ Ngọc từng đặt vị trí của chồng ngang bằng với mình, trong cả suy nghĩ và hành động Ngọc luôn cho rằng chồng cô quá may mắn mới lấy được cô. Chính vì thế Ngọc không tôn trọng chồng và không trân trọng tổ ấm mà mình đang có.

Kể từ ngày lấy chồng tới nay, Ngọc chỉ nghĩ tới việc làm sao cho mình đẹp nhất, đáng ngưỡng mộ nhất. Cô chối bỏ mọi trách nhiệm và cả niềm vinh dự của một người làm vợ. Cô tin chắc rằng vẻ đẹp của mình sẽ là thứ khiến chồng sẽ không bao giờ có thể rung động trước một người đàn bà nào khác dù cho cô có ngang ngược đến như thế nào đi chăng nữa. Và sự chủ quan đó ắt phải dẫn đến ngày chồng cô mềm lòng trước một người phụ nữ khác, một người phụ nữ không đẹp như cô nhưng lại mang tới cho anh một cảm giác ấm áp của một người vợ đích thực.

Ngọc ra về mà lòng trống rỗng. Lần đầu tiên cô cảm thấy mình thua cuộc, một sự thật bại thật đau đớn…Nước mắt, nước mưa hòa vào nhau khiến Ngọc cảm thấy mình như cần phải gột rửa hết những đỏng đảnh của một người luôn nghĩ mình không bao giờ mất đi hạnh phúc!

Ngồi trong đêm, Ngọc viết tờ đơn ly hôn…Cô muốn trả anh về cho người phụ nữ đó. Nhưng rồi sáng hôm sau, khi ánh mắt trời hắt qua ô cửa sổ, Ngọc ngồi dậy mà lặng lẽ xé tờ đơn ly hôn. Cô muốn chiến đấu để giành lại anh. Không phải chỉ là chiến đấu với người phụ nữ đó mà Ngọc cần chiến đấu với chính cái xấu còn tồn tại trong con người mình. Ngọc muốn cố gắng một lần trước khi chấp nhận buông xuôi.
Cô gạt nước mắt xuống nhà và bắt tay vào bữa cơm sáng cho chồng!

(ST)

Đăng nhận xét

0 Nhận xét